Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chiếc Nhẫn Đi Lạc


Phan_31

Tùng nghĩ vậy thật. Ban đầu cậu còn muốn đấu tranh chỉ bởi vì… thì… tại… là.. cậu tưởng có người yêu cậu. Ai ngờ, tới tận bây giờ một chút cũng không giành được.

– Lấy vợ? Cậu không đùa chứ. Làm hại con người ta thì sao?_ Anh Kỳ lên tiếng_

– Nhưng cha em khó lắm, ông ấy nói là làm. Em sao dám mở miệng cãi, gặp cha cô ấy cũng tán thành vô cùng. Đợt rồi cha em gặp tai nạn, nhà em tưởng không còn gì để cứu vãn người ta sẽ không muốn làm sui gia. Ai ngờ bác ấy không những không làm ngơ mà còn giúp một tay. Hỏi làm sao mà mở miệng từ chối.

– Thì nói rõ cho cha cậu biết_ Anh Kỳ lại tư vấn_

– Anh nghĩ xem nói làm sao. Nói cho ông ấy biết đứa con ông ấy đổ mồ hôi sôi nước mắt, hy sinh mọi thú vui trong cuộc đời, lao động cực khổ nuôi nó ăn học thành người rằng nó không bình thường sao.

– Cậu cho những người như ……là không bình thường sao. Cậu coi rẻ bản thân mình?_ Anh Kỳ có vẻ không vui khi nghe mấy chữ không bình thường _

– Bản thân em thì không thấy gì. Nhưng phải thực tế một chút, đại đa số mọi người đều coi đó là bất thường.

– Vậy nói cậu có người yêu rồi đi._ Xuân phụ họa_

– Nếu cha tôi bảo dẫn về thì làm sao?

– Kiếm đại một người dẫn về._ Xuân xúi dại_

– Khùng, bắt cưới thì ai làm cô dâu. Cậu chắc.

– Cho tôi xin._ Xuân le lưỡi_

– Nhưng không chừng cứ cưới vợ, sống như một người bình thường vậy mà hạnh phúc hơn._ Anh Kỳ nhìn xa xăm nói_

Tùng khônhg cãi, cậu nghĩ trong bụng có lẽ Anh Kỳ tự nói mình thì đúng hơn nói cậu. Mà cậu cũng nghĩ, tới lúc nào đó không còn tránh né được thì chắc chắn cậu phải lên đường ( lấy vợ thôi).

– Mấy bữa nay cha em cũng giục em về đi nói chuyện với người ta hoài đấy chứ. Lần trước không phải cha gặp tai nạn không chừng năm nay có cháu nội bế rồi._ Tùng nói tỉnh queo cứ như không phải chuyện của cậu ấy_ Hay là thanh toán cho xong mấy cái hợp đồng còn tồn đọng về nhà một chuyến, hỏi vợ luôn.

Anh Kỳ và Xuân thì bật cười sằng sặc vì hai kẻ kia dư biết cậu nói đùa, nhưng có một người không biết cậu nói đùa mặt mày xanh như tàu lá, nghẹn đến nín thở. Đó là Sơn, em cậu.

*

Vũ Phong thời gian đầu, Kim Thành biệt tăm biệt tích anh cũng không để ý lắm vì dù gì “cậu ta vẫn hay như vậy, vả lại bây giờ có người tình rồi chắc không rảnh làm phiền anh”. Nhưng lâu thì cũng có chừng mực thôi. Lâu quá thì cũng hơi kỳ lạ.

Vũ Phong thỉnh thoảng nhân lúc rảnh rỗi cũng ghé qua nhà cha mẹ Kim Thành truy tông tích thằng bạn vì gọi hoài nó chẳng bắt máy. Máy cứ reo mãi rồi tự ngắt. Ghé thăm sẵn hỏi tin tức, biết hắn vẫn mạnh khỏe thì cũng yên bụng.

Hôm nay Vũ Phong nhận được cuộc gọi của mẹ Kim Thành, giọng bà tràn ngập lo sợ. Vũ Phong vội vã đi ngay. Đó là sau khi anh thắng cuộc đấu võ đài một tuần. Những gì nghe được làm anh lo lắng không ít. Đây là những gì anh nghe được từ miệng mẹ Kim Thành:

“ Thời gian trước chồng bà có tham gia những vụ làm ăn phi pháp, nhưng những vụ làm ăn đó càng ngày càng nguy hiểm. Ông ấy có ý rút lui nhưng những người cùng làm trước đây không muốn. Sau đó họ lấy những bằng chứng làm ăn phi pháp lúc trước uy hiếp ông ấy. Vốn biết Kim Thành có tàu buôn qua nhiều nước họ đã lợi dụng cha anh làm áp lực với anh, bắt anh hợp tác với họ.

Kim Thành đã nhận lời vận chuyển một số hàng hóa trong thời gian qua trên tàu của anh cho họ. Nhưng cách đây một tuần, trong khi vận chuyển hàng tàu anh bị bão đánh tan, anh cũng mất tích trong cơn bão. Bà lo quá, không ai tìm thấy gì. Đội cứu hộ tìm người trong cơn bão vừa rồi cũng không tìm được xác anh. Cũng không thấy tin báo về là anh an toàn….”

Bà khóc nức nở…

– Nếu không phải vì giúp chúng tôi tránh tù tội nó đã không mạo hiểm. Ban đầu nó đã không đồng ý….nhưng thấy cha nó ngày càng héo hắt nó cuối cùng cũng đồng ý với người ta. Tôi đáng lẽ không nên để con mình làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng còn ông ấy…chúng tôi lại không muốn ông ấy già rồi còn phải vào tù.

Vũ Phong sau khi nghe xong tức tốc đến chỗ tàu của Kim Thành bị nạn. Anh không biết thằng bạn chí cốt giờ này lạnh giá dưới đáy biển hay may mắn trôi dạt vào chỗ nào. Vũ Phong như có lửa cháy trong bụng… Anh càng sợ hơn khi nghe thuyền phó của Kim Thành kể tường tận.

– Khi tàu chuẩn bị vào đến nơi tránh bão, Kim Thành xuống canô chạy đi, ngay khi cơn bão bắt đầu ập tới. Cuối cùng tàu lớn cũng không tránh kịp bị bão đập tan tành hết cả. Thử nghĩ chiếc canô nhỏ bé đó làm sao thoát nổi.

Nhìn vẻ mặt thuyền phó một phen kinh hoàng nhớ lại mình may mắn sống sót sau khi tàu bị đánh vỡ ngoài khơi mà Vũ Phong không dám hình dung nhân ảnh nhỏ nhoi đó bị sóng dữ nuốt gọn như thế nào.

Anh không dám nghĩ, nhưng cái cảnh anh chưa từng chứng kiến đó cứ hiện ra trong đầu. Lúc đó Kim Thành nghĩ gì, có sợ hãi không, có kêu cứu không, sẽ tuyệt vọng sẽ kinh hoàng như thế nào? Trái tim anh như đang bị ai đó xé từng mảnh.

Lần cuối cùng anh gặp Kim Thành, đáng ra anh phải nhận thấy điều kỳ quái của cậu ấy mới phải. Cố chấp với anh bao nhiêu năm trời làm sao dễ dàng thay đổi như thế? Vậy mà anh vô tâm, anh vô tâm tin rằng trong thoáng chốc Kim Thành có thể quay sang yêu một ai đó. Chỉ bởi vì anh chưa từng yêu ai, chưa từng biết tình yêu là như thế nào nên anh không nhận ra sự bất thường của Kim Thành. Nếu là bây giờ anh sẽ nhận ra, khi anh biết tình yêu sẽ làm con người ta điên cỡ nào, cố chấp cỡ nào thì anh chắc chắn không để Kim Thành, với lý do vô duyên như thế rời đi.

Nhưng bây giờ đã quá muộn. Người bạn duy nhất đã nằm yên dưới kia. Không cho anh chào từ biệt một lần, không cho anh đưa tay cứu giúp một lần. Chỉ vì anh quá tuyệt tình quá lạnh nhạt trước tình yêu của cậu ấy nên khi có chuyện cậu ấy đã chẳng dám tới nương tựa, chia xẻ cùng anh. Chẳng phải anh đã nhận lời yêu cậu ấy sao, nhưng anh gieo hy vọng rồi thẳng tay hất đổ. Nhận lời yêu người ta mà khi người ta bảo rằng đã có người yêu khác anh chẳng để tâm tới. Trong đầu anh hiện rõ hình ảnh Kim Thành đã ôm anh chặt như thế nào, đã run rẩy hỏi anh có muốn giữ cậu ấy lại không. Nếu ngày đó anh giữ cậu ấy lại thì bây anh chẳng phải đứng trước biển mà ôm hối hận đến dường này.

Gió cứ lồng lộng thổi, tóc anh rối bù, môi anh mặn. Mùi biển nồng quá, chỉ chút gió thôi đã làm môi anh mặn.

Vất vả cả một tuần lễ ngược xuôi với những thuyền cứu hộ từ ngoài khơi quay về Vũ Phong chẳng thu thập được gì. Một cái xác cũng không có. Hai tuần đã trôi qua dù hy vọng gì cũng mất hết rồi.

Lặng lẽ quay về thành phố, Vũ Phong giam mình trong phòng làm việc suốt một ngày một đêm không bước ra. Thỉnh thoảng có người gõ cửa nhưng anh gắt đuổi đi.

Kim Thành, anh nhớ những lần hai thằng ra ngoài quậy phá. Đánh nhau với bọn nam sinh trường bên, cua gái hay tệ hơn là đua xe với bọn nó. Khi anh, khi Kim Thành cầm lái buông thả sinh mạng mình trên những con lộ về đêm để đổi lấy chút hả hê trong lòng. Khi lớn rồi anh mới thấy những chyện đó là vô bổ chứ khi đó hai thằng thanh niên đã lấy nó để đo bản lĩnh đàn ông. Chưa kể sau đó bị công an tóm được báo hại hai thằng bị cha mẹ giảng một trận te tua. Kết quả anh bị tước thẻ một tháng (tức là không có tiền tiêu vặt), sau khi thẻ được mở cả hai rủ nhau trả đũa bằng cách xuyên việt một vòng, tiêu tiền đến chóng mặt… Nhớ tới đâu Vũ Phong cười tới đó, không vui sao được cả một thời chỉ biết vui chơi, không lo lắng nhiều như bây giờ. Nhưng mọi thứ tốt đẹp đã kết thúc khi mà Kim Thành tỏ tình cùng anh…

Anh ngồi mãi, nhìn mãi những tấm hình Kim Thành gửi về mỗi khi Kim Thành neo tàu ở đâu đó, sau tấm ảnh thường được viết “Ước gì có cậu ở đây cùng mình”. Rồi những tấm hình từ thời đi học…

Một anh chàng đẹp trai nhưng ngổ ngáo với cái đầu hớt đinh dài, khuôn mặt đầy sức sống. Chẳng biết hắn từ khi nào lại nuôi cái bộ mặt đầy nam tính đó thành ra còn đẹp hơn cả phụ nữ.

Phải chăng chỉ vì anh?

Vì anh chỉ thích phụ nữ!

Phải chăng vì anh?

Vì anh không có hứng thú với đàn ông….

…..nên cuối cùng khiến Kim Thành biến mình thành ra như thế. Khi yêu trái tim con người ta luôn ngốc nghếch.

Có ai không muốn kề cận người mình yêu, hướng về nơi có người ta yêu ở đó, muốn độc chiếm, muốn gặp gỡ…Nhưng Kim Thành chọn cách đi xachỉ vì nỗi ám ảnh sẽ làm anh ghét bỏ cậu ấy. Chắc là cậu ấy đã rất buồn.

“Mình phải ra biển để ngăn mình bám dính lấy cậu, chỉ biển mới đủ chỗ chứa tình yêu và nỗi nhớ nhung của mình dành cho cậu”.

Anh nhớ Kim Thành đã từng nói với anh như vậy khi anh lảng tránh Kim Thành, và bây giờ khi cảm nhận được những gì Kim Thành đã cảm nhận, anh đau. Anh đau đến thắt tim, đến lý trí cũng mờ mịt. Anh cuối cùng cũng đã mất, nơi duy nhất cùng anh vui buồn, chia sẽ, nơi duy nhất anh có thể nương tựa tinh thần mình, người bạn duy nhất.

– “ Tên khốn, nhìn hắn lần cuối cũng không được, cả cái đám tang hắn cũng không cho mình dự. Không phải cố tình làm vậy để bắt mình ray rứt suốt đời, rồi sẽ nhớ hắn mãi sao!…….. Thôi được như ý cậu, không thấy xác, không báo tử, không tang ma coi như cậu vẫn sống. Mình sẽ chờ khi nào cậu đó cậu lại quay về”

Buổi sáng, thêm một đêm dài thức trắng, anh quyết định xếp những gì thuộc về Kim Thành lại. Anh cần một ly cà phê thật nóng để kích thích tinh thần lẫn cơ thể của mình vận động trở lại.

Đẩy cửa định gọi người làm, Vũ Phong giật mình khi thấy Tùng lúng túng đứng ngay trước cửa. Cậu cũng bị anh làm giật mình khi anh bất ngờ mở cửa.

– Cậu đứng đây làm gì?

“ lại CẬU. Có nghĩa là anh đang khó chịu. Cậu không nên lảng vảng trước mặt anh. Lạng quạng lại bị mắng như chơi!”

– Anh có ăn sáng không?_ Tùng lật đật lấp liếm cái sự lo lắng của mình_

– Mang cho tôi ly cà phê nóng.

– Có liền._ Tùng lật đật vọt mất_

Thực ra cậu rất lo khi thấy anh về đến nhà mặt mủi bơ phờ, râu tóc lởm chở. Một bộ mặt từ trước tới nay cậu chưa từng thấy qua. Thậm chí anh đi ngang qua cậu lên lầu vẫn không có biểu hiện gì là nhìn thấy cậu.

“Có chuyện lớn rồi đây”._ Tùng đã nghĩ vậy_

Anh đóng chặt cửa cả ngày không ăn uống gì, cậu sợ anh xảy ra chuyện. Đánh bạo gõ cửa vài lần, lần nào cũng nghe anh gắt… Không sao! Còn đủ sức gắt cậu thì anh còn chưa sao. Nhưng qua một đêm cậu vẫn không thấy anh có biểu hiện gì muốn ra ngoài, cậu bắt đầu lo tợn. Loay hoay cả buổi trước phòng mà không dám gõ cửa. Nhưng khi anh chịu bước ra, chưa kịp mừng cậu đã quê một cục khi nghe cái giọng điệu lạnh nhạt của anh.

Chương 48

Mang cho anh ly cà phê nóng kèm một chén súp (ngoài yêu cầu). Cậu hy vọng anh ăn một chút, bụng anh rỗng từ hôm qua đến nay rồi (thực ra không chỉ mới rỗng từ hôm qua). Vũ Phong nhìn chén súp rồi nhìn Tùng.

– Tôi không gọi cái này.

– Anh cứ để đó. Nếu không ăn, một lát em lên dọn sau_ nói rồi cậu chuồn êm_

Nhưng nói là lên dọn sau chứ ra khỏi phòng Vũ Phong là Tùng lo cuốn gói. Hôm nay cậu còn phải đến chuẩn bị cho một tiệc cưới ở nhà hàng, giờ này mới đi đã là trễ lắm rồi.

Vũ Phong hớp một ngụm cà phê, anh thấy đầu nhẹ hơn một chút. Anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Anh cũng cần đi làm, anh đã bỏ bê mọi thứ cả tuần nay chắc là thành một mớ bòng bong rồi.

Khi thân thể sạch sẽ, đầu óc thoáng đãng thì cái bụng anh sôi. Mùi chén súp đập vào mũi khiến cái miệng muốn ăn. Thôi thì sẵn đó, Vũ Phong húp một hơi hết chén súp. Cả người anh giờ mới thực sự tỉnh táo, dễ chịu. Anh khoái món Tùng nấu, nó rất hợp khẩu vị anh.

– Tùng!_ Anh hướng xuống nhà gọi. Giờ đây, khi đầu óc thông suốt anh biết mình đã có thái độ lạnh nhạt đáp trả sự lo lắng của cậu giành cho anh_

Một tiếng hai tiếng cũng không nghe trả lời. Một lát chị giúp việc mới báo Tùng ra ngoài rồi. Bỗng dưng anh đâm bực, vì hiện giờ anh đang rất muốn gặp cậu.

*

Anh Kỳ đến nhận việc ở một bar nhỏ, cả quầy chỉ mình cậu phụ trách pha rượu. Bar không lớn, khách không đông nhưng đều khách, không ế. Bar chỉ mở cửa từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Xuân đã phán một câu xanh rờn: “Ông chủ này làm việc tài tử ghê, chắc mở cho vui”

Xuân làm bồi bàn ở đây cùng hai người nữa kiêm luôn quét dọn. Bar đông khách nhất là từ 8 giờ trở đi, lúc đó sẽ hơi vất vả một chút. Còn Tùng thành lệ, chiều tối mà rảnh thì chuồn tới đây ngồi chơi, không kêu nước. Nhưng những lúc không ai để ý, cậu được Anh Kỳ mời uống miễn phí.

– Anh buổi sáng đi làm thêm nữa hả? Em mới nghe Sơn nói._ Tùng chống cằm trên quầy bar vừa nhìn Anh Kỳ làm vừa hỏi _

– À không, anh chỉ đi loanh quoanh cho thư giãn, thể dục ấy mà.

– Chi sớm quá vậy, làm khuya không tranh thủ ngủ thêm chút. Xuân cứ là bổ tới trưa trờ trưa trật.

– Anh quen giấc rồi, hồi trước làm ở Huế cũng vậy. Sáng thức dậy dạo một vòng rồi về ngủ tiếp.

– Mỗi người một kiểu._ Tùng chẳng hỏi nữa mà quay ra nhìn Xuân đang hì hụi lau bàn_ Nó làm được không anh? Xuân ấy. Cậu ấy chưa từng đi làm bên ngoài_

– Được, siêng lắm. Không giống cái vẻ tếu táo bên ngoài đâu!

– Vậy anh ổn chứ?

– Ổn. Có gì mà không ổn.

– Chuyện ăn ở đó mà.

– Tốt lắm, thoải mái.

Xuân dọn dẹp xong về lại chỗ Tùng.

– Lại ngồi chay hả?

– Ừ mới gởi lương về quê xong.

– Cha cậu khá chưa?

– Đi tới đi lui gần như bình thường rồi, nhưng không làm việc nặng được thôi.

– Vậy thì tốt quá rồi còn gì?

– Tốt cái gì mà tốt. Ông ấy càng khỏe càng hối tui về lấy vợ lẹ chứ tốt gì!

– Không chừng lấy vợ đi sẽ quên ngay ấy mà._ Xuân tí tởn trêu_

– OK. Ngày mai về cưới luôn._ Tùng trợn mắt, trả lời Xuân_

– Đùa à?_ Anh Kỳ hỏi khi nghe Tùng có vẻ rất khí thế_

– Thật đấy chứ.

Tranh thủ lúc Xuân chạy ra khi có khách vào, Tùng hỏi nhỏ.

– Đợt này cha em làm căng lắm. Anh có cách gì chỉ em vài chiêu đi, chẳng phải anh có kinh nghiệm rồi sao?

– Cậu muốn tham khảo kinh nghiệm của tôi thật sao?_ Anh Kỳ dừng tay khi nghe Tùng cần anh chỉ giáo_

Tùng gật gật đầu. Anh Kỳ thở dài, tay tiếp tục lau lau ly rồi móc lên giàn.

– Khóc lóc năn nỉ, không được thì ăn vạ, quá nữa thì bỏ nhà đi. Vậy đó…

– Được hả?

Tùng hả họng tròn vo nhìn Anh Kỳ, cậu tới cãi còn chưa dám chứ đùng nói ăn vạ hay bỏ nhà đi.

– Vậy là anh từng làm vậy hả. Hữu hiệu không?

– Sao không, rốt cưộc thì tôi tha hồ yêu đương có ai cấm cản gì đâu. Chẳng sao cả, chỉ có người phụ nữ sinh ra mình thì tiều tụy hốc hác, người được gọi là cha thì tóc bạc nhanh hơn…_ Anh Kỳ nói giọng càng nhỏ đi, mắt cậu nhìn ra xa xa đâu đó như có bóng ngừoi phụ nữ sắc mặt tiều tụy ngồi tựa đầu lên ghế ngóng mãi ra đường. Có người đàn ông tóc không còn mấy sợi đen rít mạnh hơi thuốc, mày cau đến không còn sát hơn được nữa._

– Anh Anh Kỳ._ Tùng cẩn thận gọi khi thấy thần sắc Anh Kỳ biến đổi_ Anh Anh Kỳ!

– Vậy đó _ Anh Kỳ quay trở lại nhìn cậu kết luận_ Nhưng cậu cứ đấu tranh, vì người của cậu chẳng phải rất quý cậu sao, người ta chẳng có ai tranh giành với cậu. Cậu phải chọn mất một bên mà thôi.

– Nhưng anh mất tất cả phải không. Sao bây giờ anh không về nhà?

– Tôi còn mặt mũi nào mà về?

– Cũng phải, nhưng mẹ em từng nói: “Dù con trẻ phạm tội tày đình cỡ nào, bậc làm cha mẹ cũng sẽ tha thứ”

– Tôi đã bị từ rồi.

– Từ? Từ anh thì sao họ phải tiều tụy, phải lo buồn. Anh biết mà phải không?

– Từ khi về đây tôi vẫn hay ghé qua.

– Rồi sao?_ ý hỏi thái độ của cha mẹ Anh Kỳ đối với đứa con đi bụi về_

– Tôi không vào.

– Trời!

– Tôi không đủ can đảm. Dù tôi rất muốn ôm bà ấy một lần, nói lời xin lỗi.

– Vậy thì bước vào đi…

– Tôi không đủ dũng khí, cậu không biết khi ra đi tôi đã nói những gì đâu. Tôi thật là điên khùng khi nói những lời làm họ đau lòng. Tôi không phải muốn về nhà, không phải muốn được tha thứ. Sau những gì tôi làm tôi đáng bị trừng phạt, nhưng tôi thực sự muốn xin lỗi những gì mình gây ra.

– Vậy để em đi với anh.

– Cậu?

– Ừ, Em. Để em đi với anh. Một là giúp anh có dũng khí vào nhà, hai là giúp em quyết định xem mình nên làm thế nào tốt nhất.

– Cậu muốn biết một gia đình có đứa con như cậu sẽ ra sao phải không. Muốn xem trước hậu quả hả?_ Bị Anh Kỳ nói trúng tim đen, cậu cười cầu tài_

– Giúp cả hai mà.

– Nhưng chẳng phải Vũ Phong rất thích cậu sao? Anh ta không chừng sẽ cùng cậu gánh vác….

– Thích gì anh ơi. Vui thì lôi người ta lên giường anh anh em em. Không thích thì mắng xối xả, cậu cậu tôi tôi lạnh nhạt muốn chết. Anh yêu người ta anh có như thế không?

– Không!

– Thế! Em cơm bưng nước rót, một dạ hai vâng mà muốn bụp thì bụp……này anh sao vậy?

Tùng đang huyên thuyên bỗng thấy Anh kỳ mặt đỏ bừng. Bị Tùng phát hiện Anh Kỳ vội vã quay mặt đi. Tùng nghĩ ngợi:

“Cậu nãy giờ có nói gì đâu ta, rõ ràng là anh ấy đang ngượng. Chọc ghẹo cũng đâu có, toàn nói chuyện của mình thôi mà… những chuyện mình nói về mình… bị Vũ Phong mắng…bị bụp…bị lạnh nhạt…bị … không lẽ… cái vụ lôi lên giường. Chết cha, hứng quá mấy chuyện vậy cũng lỡ nói tuốt tuồn tuột. Nhưng…”

Tùng quay qua nhìn Anh Kỳ với cặp mắt “Không lẽ anh vì chuyện đó mà đỏ mặt”. Mặt Tùng gian không thể tả. Đọc được những gì Tùng muốn biết mặt Anh Kỳ càng đỏ tợn.

– Không lẽ… Anh… Chưa …từng?

– Chưa từng cái gì?_ Xuân ở đâu chọt mỏ vô bất tử_

– Vô duyên, làm việc của cậu đi.

– Này không vô duyên nha, có cái này hay lắm._ Xuân chỉ về phía quầy thu tiền_ Thấy không, người ngồi cạnh ông chủ đó…. Đó… Hình như ông chủ muốn sang lại bar này hay sao ấy.

– Sang? Nhưng có gì hay. Định sang có nghĩa là có khả năng đóng cửa, có nghĩa là khả năng chúng ta thất nghiệp là rất rất cao_ Anh Kỳ xen vào_

– Phải ha. Chậc hèn chi không có kinh nghiệm như tui mà cũng dễ dàng nhận vào làm, chắc tính sang quán rồi nên không quan tâm đến.

– Phải chi mình có tiền nhỉ, sang lại quán này kinh doanh. Tôi thay lượng khách cũng không tệ_ Anh Kỳ chặc lưỡi tiếc_ có thể buổi sáng mở thành quán cà phê, rất tốt

– Phải ha, em có thể làm thêm bánh ngọt để vào tủ cho khách chọn._ Tùng thêm vào_

– Mơ mộng_ Xuân phán một câu lạnh tanh_

– Có ai cấm đâu._ Anh Kỳ cười_

Chót chét vài câu Xuân lại chạy đi. Tùng quay sang nhìn Anh Kỳ. Hai ánh mắt chạm nhau bỗng Anh Kỳ lại đỏ bừng mặt. Tùng vừa quên béng chuyện đang hạch Anh Ky, nhìn thấy bộ mặt đỏ au đó thì nhớ lại ngay.

– Nè không lẽ hai người sống chung lâu như vậy mà không có gì hả, ai tin được. Dù gì cũng có thời gian hai người chính thức là người yêu của nhau mà.

– Cậu lấy gì kết luận như vậy? Nhảm!

– Anh em nhà đó ít nhiều cũng có gen giống nhau chứ hỉ, mà anh lớn như vậy rồi, nhắc tới chuyện đó mà mặt còn đỏ như gấc… hỏi sao không nghi chứ hả!?

– Cậu thật là, không phải ai cũng như cậu. Minh Hàn không động vào tôi đâu, hôn một cái cũng chưa từng.

– …_ Tùng chợt im lặng. Anh Kỳ không phải là một cô gái để Minh Hàn giữ mình giữ mẩy. Chỉ có thể là…_

– Anh ấy không yêu tôi thì không chạm vào, vậy thôi._ Anh Kỳ nói tự nhiên như đó là chuyện mưa nắng của ông trời vậy_

– Không biết phải nói anh ta thế nào nữa. Em từng chứng kiến anh ấy bị Toàn Hiếu bắt nạt mà tội, bây giờ thì thấy ghét rồi.

– Không cần ghét, nhờ vậy mà tôi không quá ảo tưởng. Một ngày anh ấy chưa chạm vào tôi tôi biết mình chưa có tí nào trong trái tim đó, có ra đi cũng là một việc được báo trước._ Giọng Anh Kỳ đã bắt đầu giao động_ Mà thôi chuyện qua rồi nhắc mãi làm gì. Cậu có thực muốn cùng tôi đi không?

– Đi đâu?

– Nhà tôi._ Anh Kỳ có vẻ muốn lái sang chuyện khác_

– Đi chứ, hứa rồi mà.

“Tôi đã đồng ý khi nào chứ!”. Anh Kỳ cười cười, nghĩ thầm trong bụng.

*

Vũ Phong rà soát hết giấy tờ từ trước tới giờ. Những thứ liên quan giữa các sòng bạc và khách sạn anh xem xét tỉ mỉ. Minh Hàn đang nhúng vào những tài liệu này buộc tội anh. Chưa biết là buộc tội anh với chính quyền hay với cha anh, nhưng cái nào thì anh cũng chết nếu để lại những bằng chứng quá rõ ràng.

Vũ Phong cũng rất bực mình vì doanh thu của anh đang giảm đáng kể. Nguồn khách từ các khách sạn mà Minh Hàn đang quản lý không được đưa đến chỗ để anh giải trí nữa. Những người còn đang làm việc cho anh ở lại khách sạn để móc nối khách đang bị Minh Hàn tìm ra và loại dần.

Vũ Phong vốn cũng biết Minh Hàn không phải là một tên khù khờ, anh đã dè chừng ông anh này nên quẳng anh ta vào một mối lo toang khác đó la chuyện tình cảm. Có như vậy anh ta mới không còn hơi sức để ý tới chuyện của anh. Bây giờ Minh Hàn nuôi ý trả đũa anh thì anh vất vả lắm đây.

Nhưng nói gì thì nói. Vũ Phong trong quá khứ rất để tâm đến tài năng của ông anh cùng cha khác mẹ này, nên khi tạm loại được Minh Hàn anh cũng rất nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch của mình. Anh cũng biết rồi một ngày Minh Hàn sẽ quay lại, anh ta là thứ duy nhất mà người cha anh yêu để lại, dễ gì ông ấy bỏ anh ta đầu đường xó chợ chứ. Nhưng nhanh quá, Minh Hàn quay lại trước khi anh kịp thu dọn chiến trường, bây giờ anh chỉ còn chờ vào bản lĩnh của Minh Hàn có thể khai thác tài liệu của anh tới đâu thôi. Nhưng nói thật, anh thèm đập vô cái bản mặt ông anh mình một cái ghê… “ Minh Hàn là anh phụ thằng em này trước đó nha”

Anh còn nhớ sáng hôm đó anh uống cà phê sáng ở Land, một người mà anh không bao giờ quên mặt đang ngồi cùng một người nữa. Người này anh cũng biết mặt luôn. Lặng lặng lại ngồi gần chỗ hai người kia ngồi, hơi khuất sau bóng cây dừa kiểng, anh biết được một chuyện rất rất thú vị.

– Anh đồng ý mối làm ăn này đi, huê hồng sẽ rất cao. Tôi đã đồng ý trả phí dịch vụ cho anh gấp đôi giá bình thường còn gì.

– Nhưng làm như thế tôi rất dễ đi tù đó. Số tiền cho anh vay quá lớn so với tài sản anh thế chấp.

– Nhưng tôi đã đưa cho anh xem hợp đồng mua lại Rose Queen rồi đó thôi. Khi xong việc anh cứ đem nó xác nhập vào khoản thế chấp. Nếu cần làm ngay hợp đồng bây giờ cũng được, khi Rose Queen được sang tên thì chính thức ký cho mau lẹ.

– Như vậy rất liều lĩnh, nếu hợp đồng chuyển nhượng thất bại…thì…

– Làm sao thất bại cho được. Anh cũng xem rõ những giấy tờ tập đoàn họ Trịnh giám đốc Minh Hàn đã ký đồng ý mua lại Rose Queen. Giấy ủy quyền cho tôi toàn quyền xử lý cũng hợp pháp. Có chuyện gì cũng đâu liên quan anh.

– Đúng là anh toàn quyền trong chuyện này, nhưng tập đoàn họ mua mà trở thành sở hữu của riêng anh…

– Là do giám đốc muốn như vậy thôi. Anh ta muốn tôi thay anh ta sở hữu ít tài sản riêng thôi mà. Không vấn đề gì đâu

– Anh chắc chắn chứ. Nhưng để an toàn anh nên ký giấy đồng ý gán toàn bộ công ty của anh cho chúng tôi nếu anh không trả nợ được.

– Chuyện nhỏ.

– Vậy tôi sẽ đi lo giấy tờ đầy đủ, thôi tôi đi trước.

Vũ Phong cười khảy, Minh Hàn ơi là Minh Hàn. Không biết anh thông minh hay ngu ngốc mà muốn đem tài sản cho tên nhóc này đứng tên thay anh. Nhưng anh bỏ thằng em này trước thì anh cũng tự chịu đi, xem ai mới là kẻ phải ra đi.

Thêm một vài tác động nhỏ đủ cho cái hợp đồng đó nhanh chóng hoàn tất trước cả thời hạn, Vũ Phong không quên lưu lại những thứ cần thiết cho anh. Anh chỉ chờ ngày anh cười vào mặt Minh Hàn.

– “Minh Hàn, anh tin người tình bé nhỏ của anh thế sao? Trao vào tay hắn cả sự nghiệp của mình trong khi thẳng tay hất thằng em mình ra.”

Người Vũ Phong bắt gặp không ai khác chính là Toàn Hiếu. Toàn Hiếu chính thức vào làm trợ lý cho Minh Hàn. Cái chức này mười mươi là không cần qua tuyển dụng.

Nhận chức giám đốc không lâu Minh Hàn đã thành công trong việc xác nhập Rose Queen. Một khách sạn cổ. Nói cổ nhưng không phải lỗi thời mà do nó có kiến trúc cổ nhưng bên trong nội thất dịch vụ thuộc hàng năm sao. Khách sạn này nhắm vào cung cách phục vụ cho khách có cảm giác là mình là ông chúa bà hoàng. Nó vì sao được sang nhượng. Không phải vì nó làm ăn thất bát hay khách sạn chuẩn bị phá sản. Đơn giản vì cổ đông lớn nhất đã quá lớn tuổi và ông muốn bán lại cổ phần của mình về nghĩ hưu, hưởng thụ.

Đối thủ cạnh tranh không ít, nhưng có trời mới biết vì sao Minh Hàn thắng trong số cả trăm đối tượng muốn nó. Vị trí kinh doanh thuận lợi, doanh thu cao. Nhưng Vũ Phong nói không sai, anh khôn cả đời dại một giờ. Chỉ còn bước cuối cùng là hoàn tất thủ tục anh lại giao cho Toàn Hiếu, thực ra vì anh muốn Toàn Hiếu góp chút công cho thành công này để bớt những ý kiến không đồng tình với việc anh đặt cậu ta ở cái vị trí trợ lý mà không thông qua bất kỳ một cuộc tuyển chọn nào.

Và Toàn Hiếu không phụ lòng anh, cậu ta lợi dụng ngay cơ hội béo bở này. Để Minh Hàn ký giấy ủy quyền cho cậu đứng ra thâu tóm khách sạn, để cho cậu đứng tên chủ quyền mà không phải tên của công ty. Minh Hàn đã ký nhưng anh không hề biết anh ký những gì.

Toàn Hiếu mang công ty của cha cậu ta đi cầm, lấy số tiền đó đặt cọc trước khi công ty đặt cọc, cậu ta tiến hành chuyển quyền trước khi công ty làm việc đó. Cuối cùng cậu chỉ cần chờ công ty chuyển khoản nữa là xong. Tiền sẽ do Minh Hàn trả, tài sản cậu hưởng. Giấy tờ cậu lo, chỉ cần đánh lạc hướng một chút Minh Hàn sẽ không đắn đo nhiều khi cậu đưa giấy tờ cho anh ta ký. Cậu sẽ rút công ty của cha cậu về, lấy Rose Queen thế vào ngân hàng. Mọi thứ còn lại Minh Hàn sẽ dọn dẹp thay cậu. Giấy tờ ra nước ngoài cũng được chuẩn bị kỹ càng. Toàn Hiếu toan tính làm chuyến chót

Chương 49



Sau chuyến này, nếu thuận lợi Minh Hàn tha thứ thay cậu giải quyết hậu quả cậu có thể tiếp tục ở lại công ty bòn rút, không thuận lợi cậu ra đi với một món tài sản khổng lồ.

*

Hôm nay, cái ngày Vũ Phong dự định đó cũng đến. Anh đã bị ông tổng giám đốc triệu tập. Nói anh không lo cũng không đúng, Minh Hàn có lẽ quá giận anh đã chơi anh ta te tua nên dốc lòng trả đũa. Còn cha anh, mười mươi sẽ ở về phe Minh Hàn. Nếu như sau khi biết chuyện anh lợi dụng hệ thống khách sạn làm chuyện phi pháp mà ông không tống cổ anh thì phải nói là kỳ tích. Nhưng anh không cần hệ thống khách sạn của gia đình, anh chỉ cần bảo vệ những thứ anh gầy dựng: sòng bài, võ đài và một vài thứ giải trí hái ra tiền khác.

Đứng trước mặt ông Vũ Hải, Minh Hàn khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Không biết anh đang vui vì lật tẩy được thằng em hay thực sự chẳng có cảm giác gì như anh đang thể hiện.

Ông Vũ Hải ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt y như hai thằng con trai không chút biều cảm nào. Chẳng biết cả ba có phải đang giải quyết một chuyện rất rất quan trọng hay không nữa. Người nào người nấy mặt lạnh tanh. Đẩy xấp hồ sơ trước mặt về phía Vũ Phong, ông Vũ Hải hỏi bằng một giọng đều đều.

– Con còn gì để nói không?

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .